Tôi cũng có thể gặp trên một chuyến xe bus nào đó. Bởi tôi là một “tín đồ” trung thành của bus mà. Trên chuyến xe đông người ấy, anh nhanh đứng dậy và khẽ nói “nhường em một chỗ ngồi” và em mỉm cười, ánh mắt long lanh.
Tôi - một giáo viên “không còn trẻ” nữa. Tôi vẫn đang trên con đường lựa chọn bến bờ cho riêng mình.
Tôi vẫn luôn hy vọng, anh - một nửa của tôi - vẫn còn đang lạc lõng, đang tìm kiếm, chờ đợi để được gắn kết với tôi như hai mảnh ghép của cuộc đời.
Tôi hy vọng một ngày nào đó, tôi và anh gặp nhau trong một buổi trò chuyện với học sinh về nghề nghiệp tương lai.
Tôi cũng có thể gặp anh, khi tôi cùng với “đám nhóc” của mình đang tìm kiếm nhà trọ. Trong lúc lựa chọn ấy, mình tình cờ gặp nhau.
Tôi có thể gặp anh khi cả hai cùng tham dự một hội thảo khoa học hay một buổi bảo vệ luận văn, luận án nào đó. Trong đám đông không tình cờ ấy, mình phát hiện ra nhau.
Tôi có thể gặp anh trong chuyến một chuyến dã ngoại. Anh đến bên tôi và nói “Thôi đừng tìm kiếm nữa nha em”.
Tôi cũng có thể gặp trên một chuyến xe bus nào đó. Bởi tôi là một “tín đồ” trung thành của bus mà. Trên chuyến xe đông người ấy, anh nhanh đứng dậy và khẽ nói “nhường em một chỗ ngồi” và em mỉm cười, ánh mắt long lanh.
Còn nhiều dịp tình cờ hay không tình cờ khác, mình sẽ sớm nhận ra nhau phải không anh. Bây giờ, ở nơi ấy, anh có đang “tìm” em!
Hong Huong